Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Chúa Về Trời, Con Đi
Ngày đăng: 01/06/2019

Chúa Về Trời, Con Đi 

 

Có người kia trồng cây vú sữa trước sân nhà, nó chưa kịp lớn thì ông đã ra đi, ra đi mãi mãi. Vợ con ông quyết tâm giữ gìn cây vú sữa bằng mọi cách. Khi nó lớn lên với vóc dáng rất đẹp nên có người hỏi mua với giá rất đắt nhưng họ dứt khoát không bán dù gia cảnh khó khăn. Họ gìn giữ cây vú sữa như sự hiện diện của người chồng, người cha giữa họ. Hoặc có người chồng trước lúc ra chiến trường căn dặn vợ mình: “Em ở nhà cố gắng chăm sóc con cái, đợi anh về!”. Thế là người vợ lấy việc chăm sóc con cái làm niềm vui; mặc cho những lời đường mật, ong bướm của bao người đàn ông, vẫn nhớ đến lời chồng căn dặn: “Đợi anh về em nhé!”. Vì vậy điều quan trọng là tình cảm của mình dành cho người ra đi. Càng yêu thì càng như thể họ vẫn đang sống giữa mình, dù họ đã đi xa; càng yêu thì càng cố gắng thực hiện lời người ra đi. Hôm nay Chúa Giêsu về trời, đây không phải là biến cố đau buồn, nhưng là sự kiện mừng vui vì Chúa đã chiến thắng thế gian, trở lại với tình trạng vinh quang thuở ban đầu. Mặc dù không còn thân xác như lúc trước nhưng Ngài vẫn hiện diện giữa chúng ta như Ngài đã nói:“Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Và chắc chắn một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được lên trời với Ngài. Để có được ngày đó thì chúng ta phải có tình yêu thực sự với Ngài và phải thực hiện những gì Ngài căn dặn chúng ta.

 

I/ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

 

1/ Bài Đọc I: Cv 1, 1-11

Đoạn đầu tiên của sách Tông Đồ Công Vụ tường thuật lại việc sau khi Phục Sinh, Đức Giêsu đã tập hợp các môn đệ lại, chứng tỏ cho họ thấy Ngài vẫn sống sau khi đã chịu đau khổ và bị giết chết. Ngài còn chuẩn bị cho các ông lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Và điều mà các ông phải làm sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần là: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem và cho đến tận cùng trái đất”. Sau đó, Người được cất về trời ngay trước mắt các ông. Các ông cứ mãi mê ngắm nhìn vì đó chính là hạnh phúc mà các ông sẽ có được. Ngay lúc đó, có hai thiên thần hiện đến nhắc nhở các ông tại sao cứ đứng nhìn lên trời mãi như vậy? Muốn được hạnh phúc đó, thì các ông phải ra đi thi hành sứ mạng mà Chúa đã trao phó. Nội dung này được nhạc sĩ Phanxicô tóm tắt lại trong một bài hát mang tên: “Chúa về trời, con đi”. Đúng vậy!  Chúa đã về trời, còn chúng ta phải ra đi thực hiện sứ mạng của Chúa.

 

2/ Tin Mừng: Lc 24, 46-53

Nội dung của bài Tin Mừng hôm nay cũng chính là nội dung của bài đọc I. Thánh Luca kể lại việc sau khi sống lại, Đức Giêsu tập hợp các môn đệ để căn dặn các ông: “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân… chính anh em là chứng nhân cho những điều này”. Với biến cố Chúa lên trời, Luca chỉ dùng một câu ngắn ngủi: “Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời”. Còn các Tông Đồ thay vì đợi các thiên thần đến nhắc nhở như trong bài đọc I, thì ở đây, các ông: “Bái lạy Người rồi trở lại Giê ru salem, lòng đầy hoan hỷ”

Như vậy, Phụng Vụ Lời Chúa ngày lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay những tưởng sẽ thuật lại cảnh trời long đất lở, cảnh thiên thần áo trắng náo nức từ thiên cung đến rước Con Thiên Chúa về trời làm xôn xao, náo động cả bầu trời và nhân loại… Nhưng không, vì việc Con Thiên Chúa về trời là chuyện đương nhiên mà chính Ngài cũng đã từng nói trước mặt Philatô: “Nước tôi không thuộc thế gian này” và: “Các ông sẽ thấy Con Người ngự giá trên mây trời”. Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay muốn nhấn mạnh cho chúng ta về sứ điệp của Chúa trước khi về trời, để chúng ta là những người còn ở lại phải lo thực hiện, hầu một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được về trời với Chúa. Sứ điệp của Chúa trước khi về trời thì rất rõ ràng, đó là: “Anh em sẽ là chứng nhân về những điều này”

 

II/ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA CHÚA

 

Mệnh lệnh của Chúa trước khi về trời là làm chứng nhân cho Chúa, nhưng trước hết phải là ở tại Giêrusalem, nghĩa là chính tại môi trường mình sống. Xin gợi lên một điểm để chúng ta có thể làm chứng cho Chúa ngay tại môi trường gia đình của chúng ta.

1/ Câu chuyện

Những ngày gần đây, câu chuyện về người mẹ đang mang thai dù bị ung thư vẫn quyết tâm đến cùng để cho con có cơ hội được nhìn ánh mặt trời đã làm nhiều người rơi nước mắt. Người mẹ trong câu chuyện này là chị Chị Nguyễn Thị Liên quê Lý Nhân (Hà Nam). Chị  bất ngờ phát hiện mình đã bị ung thư giai đoạn cuối khi đang mang thai… Bằng tình yêu của một người mẹ, chị Liên đã từ chối các biện pháp điều trị kéo dài sự sống để con mình được khoẻ mạnh. Hôm 22-5, sức khoẻ của chị bỗng chuyển biến xấu, các bác sĩ tại Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản trung ương đã quyết định mổ đẻ khẩn cấp để cứu lấy đứa trẻ trước khi quá muộn. 3 giờ chiều chị lên bàn mổ với một mái đầu trọc lóc. Ca mổ đẻ thành công và Bình An ra đời ở tuần thai thứ 31. Ngay lập tức bé được di chuyển từ Bệnh viện K đến Bệnh viện Phụ sản Trung Ương để được chăm sóc đặc biệt. Còn chị Liên vẫn đang được hồi sức sau ca “vượt cạn” phi thường. Hai mẹ con họ vẫn chưa được nhìn thấy nhau. Khi Bình An được đưa ra xe ô tô để đến Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, anh Hùng chồng của chị Liên, một người đàn ông làm nghề thợ sơn đi chân đất đang khắc khoải nhìn về phía phòng cách ly đặc biệt. Khi nhìn thấy con anh đã bật khóc và nói với phóng viên. “Vậy là ước nguyện của vợ em đã thành sự thật rồi, bọn em đặt tên con là Bình An để mong con mãi mãi được bình an…” – Anh Hùng chia sẻ trong nước mắt trước khi chào tạm biệt con.

Cau chuyện cảm động của chị Liên cho chúng ta thấy còn nhiều người biết quý trọng sự sống.

2/ Tôn trọng sự sống

Trước hết phải tôn trọng sự sống ngay chính trong hành vi ân ái, vì nó là hành vi yêu thương và mở ngõ cho sự sống. Vì vậy chỉ vợ chồng mới có quyền thực hiện hành vi thông truyền sự sống mà thôi, còn những hành vi ân ái ngoài đời sống vợ chồng đều là sai trái và không tôn trọng sự sống, vì nó không hướng đến 1 sự sống mới. Là người Công giáo, chúng ta phải mạnh dạn làm chứng cho Chúa về điều này.

 Kế đến sự sống phải được tôn trọng từ khi nó được hình thành trong bụng mẹ cho đến khi cất tiếng khóc chào đời. Sự sống là thuộc quyền của Chúa, là hồng ân của Chúa ban, nói theo từ ngữ Phật giáo thì chỉ những ai có duyên mới có được mà thôi. Vì vậy chúng ta không có quyền lựa chọn giới tính, hoặc hình dạng của con cái khi nó đã được hình thành, vì nó là của Chúa, là “duyên” của chúng ta. Ở đây nói thẳng đến vấn đề siêu âm để chọn đứa con theo ý mình. Nhưng trên thực tế chúng ta đã biết: máy móc của y học cũng chưa chắc đúng. Vì vậy mới có những cặp vợ chồng muốn sinh con trai, bác sĩ siêu âm thấy con gái, kêu phá bỏ, khi phá bỏ mới phát hiện nó là con trai. Hoặc có những cặp vợ chồng không muốn đứa con tật nguyền, bác sĩ siêu âm thấy nó có tật, kêu phá bỏ, khi phá bỏ mới thấy nó có tật nguyền gì đâu???… Dù cho máy móc của y học có chính xác 100%, nhưng là người Công giáo, chúng ta cũng không được phép lựa chọn đứa con theo ý mình. Bởi vì trên hết, chúng ta nên nhớ đây là ý của Chúa. Có những người sẽ nói: “Vậy sinh ra tật nguyền thì ai nuôi?” Cha mẹ nó nuôi chứ ai! Bởi vì nếu phá bỏ đứa con tật nguyền là cha mẹ đã chôn sống chính đứa con của mình, phạm một tội tày trời mà thú vật cũng không làm là giết chính đứa con của mình. Kế đến, có những đứa con tật nguyền nhưng lại là hạnh phúc lớn lao cho cha mẹ của nó, vì dù có phải hy sinh, vất vả, khổ cực nhiều hơn, nhưng khi nhìn thấy nó thì họ hạnh phúc vô cùng, vì nó là kết quả tình yêu của họ. Bằng chứng là có biết bao nhiêu người biết con mình tật nguyền nhưng vẫn yêu thương, nuôi dưỡng, hạnh phúc đàng hoàng. Ngược lại chưa chắc đứa con lành lặn sẽ đem đến hạnh phúc cho gia đình, vì họ mong mỏi, chiều chuộng nó quá khiến nó hư thân, mất nết.

Cuối cùng, tôn trọng sự sống còn phải là chăm lo cho con cái về sự sống đời này, nhất là sự sống đời sau. Vì vậy, đừng chỉ lo cho con cái những việc liên quan đến đời sống tự nhiên như ăn học, vui chơi, giải trí… mà còn phải lo cho nó về đời sống siêu nhiên, có nghĩa là gìn giữ đức tin mà ngày rửa tội chúng ta đã bảo lãnh cho nó. Chúng ta phải nhắc nhở, rầy la, thậm chí đánh đập nữa về việc nó có đi học Giáo lý không? Nó có đi lễ đàng hoàng không? Nó có được xưng tội, rước lễ, thêm sức, bao đồng gì không? Tôi có cảm giác chúng ta xem thường việc con em mình lãnh nhận các Bí tích, được hay không được gì cũng chẳng quan tâm. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể bảo đảm đức tin cho con cái mình được. Nói như vậy để trước hết chúng ta phải ý thức lại việc chăm lo đức tin cho mình, cho vợ, chồng, sau đó vợ chồng mới chăm lo đức tin cho con cái được.

Khi chúng ta biết tôn trọng sự sống là lúc chúng ta đang làm chứng cho Chúa ngay tại gia đình mình. Đó cũng là cách thể hiện chúng ta tuy sống ở đời này nhưng vẫn hướng lòng về thực tại cao siêu ở trên trời, nơi mà Đức Giêsu Kitô đã lên trước để dọn chỗ cho chúng ta.

Xin ơn Chúa giúp qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, thánh cả Giuse cho mỗi người chúng con biết mạnh dạn thực thi lệnh truyền của Chúa bằng cách tôn trọng sự sống.

 

* gpcantho.com  -  Lm. Giuse Nguyễn

You are here: Trang chủ >> Lời Chúa >> Suy Niệm Chúa Nhật